literature

Dreamland ch. 2 [V]

Deviation Actions

InanimateDream's avatar
Published:
488 Views

Literature Text

Chapter 2: Riot

Tiếng chim hót đưa cô bé trở lại từ cõi mộng, cô từ từ mở mắt; song ánh sáng ban ngày khiến cô nheo mắt lại. Đợi cho quen dần, cô đưa mắt nhìn quanh. Hiện ra quanh cô là một căn phòng được bài trí theo phong cách Nhật, giống với phòng của cô ở nhà. Qua cánh cửa kéo là khu vườn với chiếc ao nhỏ. Một vài chú chim vô tư sà xuống mặt đất, ngơ ngác nhìn quanh; bất giác cô nở một nụ cười nhỏ trước cảnh ấy.

Có tiếng cửa mở, đàn chim thấy động giật mình cất cánh bay đi tìm chỗ trú ẩn trên một cành cây trong vườn.  Cô gái có mái tóc đỏ quay về phía cửa phòng, cô nhận ra người con trai với mái tóc màu hạt dẻ và chiếc đuôi nổi bật. Trên đầu anh là hai chiếc tai của loài tanuki. Anh mang một chiếc tạp dề cùng bộ đồng phục lúc ở trường, trong tay anh là một chiếc nồi nhỏ.

"Em tỉnh lại rồi à?" – anh lên tiếng – "Người em có đau ở đâu không?"

Vô thức, cô bé lắc đầu, cô cố gượng dậy khỏi chiếc giường, nhưng những vết thương của cô lại nhói đau khiến cô dừng lại. "Đừng cố ngồi dậy" Shiki lo lắng đặt chiếc nồi xuống và giúp cô nằm xuống. "Vết thương của em chưa lành đâu."

Cơn đau làm những ký ức từ hôm qua quay trở lại với cô; theo bản năng, cô lùi xa khỏi anh, song cái bụng phản ứng quá thật thà với mùi thơm khó cưỡng lại từ chiếc nồi khiến cô đỏ mặt. Lấy ra một chiếc bát nhỡ, Shiki múc đầy một bát cháo. "Bác sĩ nói em chưa ăn gì từ hôm qua" anh đưa bát cháo cho cô, không quên thổi cho nguội. "Hẳn là em đói lắm. Nào, ăn một chút đi."

Hai người không nói chuyện trong khi cô đang ăn. Chỉ trong vài chục phút, chiếc nồi nhỏ đã hết nhẵn cháo, Shiki đứng lên dọn dẹp trong khi cô bé yên lặng quan sát anh.

Từ khi còn rất nhỏ, vẻ ngoài của cô luôn gây chú ý. Cô mặc cảm về mái tóc khiến bất cứ ai cũng nhận ra cô từ xa, những người xung quanh cô thường nhìn cô như nhìn một sinh vật kỳ lạ. Nhưng người con trai này – Houzuki Shiki – khác hẳn với họ. Ánh mắt anh nhìn cô không giống bất kì người nào khác. Không những thế, anh là người đã hai lần đưa tay ra với cô.

Dòng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt ngang khi Shiki quay trở lại phòng cùng một chậu nước và chiếc khăn trắng. "Tôi cần xem vết thương của em" đặt chậu nước xuống bên cô, anh nhẹ nhàng nói. Không để cô trả lời, anh nhấc tấm chăn khỏi người cô, lộ ra đôi chân trắng đầy những vết thương; anh khẽ nâng bàn chân của cô lên.

"Em cẩn thận khéo nhiễm trùng" – anh lên tiếng – "đừng để đôi chân đẹp thế này bị thương chứ."
Shiki nhẹ nhàng lau những vết thương bằng nước ấm, cô bé bất giác đỏ mặt, cô giấu khuôn mặt mình sau tấm chăn mỏng. Kiểm tra xong vết thương trên bàn chân cô, anh quay sang lấy chiếc hộp thuốc trong một ngăn tủ.

-Vì sao?


-Sao cơ?

Cô gái lên tiếng trong khi Shiki quấn từng lớp băng quanh chân cô. Đôi tay khéo léo của anh không hề làm cho cô đau, nhưng những lớp băng vẫn được quấn chặt quanh những vết thương.

-Sao anh lại giúp em?

"Không biết nữa" anh mỉm cười "trông em giống như lần đầu vậy, ánh mắt em hệt như đang cần giúp đỡ."

Câu trả lời khiến cô bất ngờ. Băng xong đôi chân của cô, Shiki đứng dậy và bước về phía tủ thuốc.

"Hơn nữa" anh quay về phía cô; nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên má cô, anh nhìn vào đôi mắt ấy "Anh không muốn thấy khuôn mặt này phải chịu đau đớn."
Một lần nữa, cô bé đỏ mặt, hơi ấm của bàn tay anh còn trên làn da cô. Ngay cả khi cô không với lấy bàn tay anh, Shiki vẫn đưa tay ra với cô.

-Mina.

-Hm?

-Đấy là tên của em.

Cô gái nhỏ – Mina – tiếp tục trong khi Shiki quay lưng về phía cô, anh chăm chú lắng nghe. "Em được sinh ra trong đất liền" cô bắt đầu kể lại quá khứ của mình "Em không nhớ cha mẹ mình là ai. Họ rời em từ khi em mới sinh ra."

Một tengu tìm thấy cô bé kappa bị bỏ rơi bên một bờ sông và đem cô về núi. Từ ấy, ông nuôi nấng cô như con ruột của mình, và cô cũng yêu quý ông như cha đẻ mình vậy.
"Một hôm ông bảo em sử dụng ma lực của mình" – cô tiếp tục, đôi mắt không nhìn lên – "Nhưng em đã không làm được. Em… em quá yếu." Những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt cô, Mina nắm chặt đôi bàn tay. "Đôi mắt ông nhìn em lúc ấy thật buồn… từ đó… từ đó ông không nói gì với em. Em nghĩ… em nghĩ nếu em có thể hạ được anh trong ngày hội tới... em có thể…"

--Em có thể gặp được cha.

Shiki không quay về phía cô. Anh biết, chỉ có người ấy mới có thể lau khô những giọt nước mắt kia. Để nụ cười trở lại trên môi cô, anh phải gặp người ấy. Anh lặng lẽ đứng dậy mở cánh cửa kéo.

-Ta đi chứ?

Khi anh ra khỏi cửa thì Yukiko đã chờ sẵn. "Ừ" anh trả lời "ta đi thôi."

***

-Ai đi kia?

Vài tengu đang canh giữ cổng khi họ tới nơi. Ra hiệu cho Yukiko dừng lại, một mình Shiki bước về phía họ. "Tôi có việc cần gặp chủ nhân của các anh. Có thể cho chúng tôi qua không?"
"Ông chủ có việc của mình" một tên tengu nói "ông không có thời gian tiếp lũ nhóc các người."
"Có vẻ anh hiểu nhầm ta một chút rồi" Shiki cười sau lời nói hơi khó chịu "Không phải ta xin phép các anh."

Chỉ với một cử động nhỏ, những lá bùa giấu trong tay áo đã nằm trong tay anh, tên tengu bất giác lùi lại "Ta bảo các anh tránh đường cho bọn ta đi qua."
Một tiếng nổ lớn vang khắp tòa nhà, hai tên tengu đang canh gác lập tức bị thổi bay cùng cánh cửa sắt. Những tên lính gác khác nhanh chóng sẵn sàng đáp trả, song một luồng lửa mạnh thổi bay chúng ngay. Khi đám khói tan, hai chiếc bóng xuất hiện.
Bàn tay cô bao phủ bởi một ngọn lửa, cô bé với đôi tai mèo đứng chống một tay bên hông.  "Mấy tên này mà đòi canh gác sao? Yếu quá đấy!" cô cười, hai chiếc đuôi vẫy qua lại. Một tên lính gác lao vào cô từ phía sau, nhưng tên này lĩnh trọn một nắm đấm khổng lồ.
"Đừng quên, Yukiko" người con trai tóc màu hạt dẻ lùi lại phía sau cô, một hình dáng khổng lồ đứng ngay bên anh. "Mục đích của ta không phải là phá hoại. Đừng gây quá nhiều thiệt hại."
Trong vòng vài phút, quá nửa số lính gác đã bị hạ. Trong khi Yukiko càn quét bằng lửa ma thuật, Shiki và shikigami khổng lồ của anh liên tiếp hạ từng tên lính. Cặp đôi đứng tựa lưng giữa vòng vây của đám lính gác, dáng hình to lớn đứng bên họ.

Đám lính gác bị đẩy lùi nhanh chóng thì một tên tengu to lớn bước lên. Thay vì bộ trang phục của những tên lính khác, tên này vận một bộ y phục truyền thống. "Không chỉ bắt cóc tiểu thư mà còn dám tới lãnh địa của bọn ta" hắn bước tới trước, thân hình cao lớn hơn hẳn những tên tengu khác, ước chừng tên này cao gấp hai Shiki; trên tay hắn cũng cầm những lá bùa. "Tội của các người nhất định phải bị trừng phạt."

Gã tengu nọ ném những lá bùa lên không, lập tức chúng tạo thành một vòng phép, một sinh vật đang được triệu hồi giữa vòng phép ấy.
Sử dụng shikigami không phải là đặc quyền của những tinh thú. Không thiếu kẻ huấn luyện shikigami xuất thân từ những chủng tộc khác, trong số ấy rất nhiều tengu đã luyện shikigami đạt đến mức thượng thừa.

Không chờ một giây nào, Shiki hiệu lệnh cho shikigami của mình. Theo hiệu lệnh, shikigami của anh dễ dàng gạt tên tengu cùng sinh vật chưa được triệu hồi, thổi một cơn lốc bụi lên khỏi mặt đất.

Trừng mắt nhìn đám lính gác còn đang bất ngờ, anh đe dọa sau hai hàm răng:

-Không nghe thấy gì sao? Ta bảo tránh ra.

Không hề lung lay sau cả lời đe dọa ấy, đám tengu vây lấy anh, nhưng không tên nào dám lại gần.

-Dừng tay!

Một tiếng thét lớn khiến Shiki dừng lại. Tiếng nói ấy thuộc về một người đàn ông mang vóc dáng nhỏ bé trong chiếc kimono. Tuy nhỏ con hơn song không khí quanh ông dường như vừa yên tĩnh lại rất mạnh  mẽ; mái tóc ông bạc trắng, bằng chứng của một tengu cấp cao thông thái. Nhìn thấy ông, những tên lính gác lập tức cúi đầu tránh đường.

-Thưa ông, tên này…

-Vô lễ!

Một gã tengu lại bẩm báo, tiếng quát của ông khiến hắn im bặt. "Các người không nhận ra biểu tượng của gia tộc kia sao!?"

Lúc này đám lính gác nọ mới nhận ra một vết xăm có hình dạng như một chiếc lá trên cổ Shiki, biểu tượng của người thừa kế gia tộc Houzuki. "Không lẽ nào đây là trưởng nam dòng họ Houzuki?"
"Các người chỉ biết nói vậy thôi sao!?" người đàn ông quát lớn, đám lính lập tức dẹp sang hai bên, nhường đường cho họ. "Ông chú có vẻ thông minh hơn đám lính kia đấy" Yukiko cười nói, nhưng Shiki dúi đầu cô. "Bác là… cha của Mina."

***

Một lúc sau, ba người ngồi trong một căn phòng khách kiểu Nhật. Căn phòng giống hệt với nhà Houzuki, chỉ có nội thất khác.

Sau khi rót nước, người đàn ông tóc bạc trắng đặt ấm trà xuống bàn, ông ngồi đối diện với Shiki. "Ta bắt đầu từ đâu nhỉ" ông lên tiếng "Cậu đã biết gì về Mina?"

"Về việc bác là cha nuôi cô ấy" Shiki chọn từ ngữ cẩn thận "và rằng cô ấy là kappa".

-Ta hiểu rồi. Hẳn Mina rất tin tưởng cậu.

Người đàn ông đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm. "Con bé Mina" ông đặt cốc trà xuống bàn "mang dòng máu của loài người."

-Mm.

"Cậu không tỏ ra bất ngờ lắm" ông hỏi "cậu đã biết chuyện này rồi sao?"

Lần này Shiki đặt cốc trà của anh xuống. "Cháu có cảm giác như vậy. Khi chạm vào ma thuật của cô ấy, có cảm giác không thuần khiết."

Người đàn ông tóc trắng gật đầu. "Mẹ của con bé là một Con người. Dù sao đi nữa, ma lực của con bé quá yếu. Trước kia, vị thế được quyết định bằng sức mạnh, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Làm sao ta lại không lo cho con bé được kia chứ?"

Không ngẩng đầu lên, ông tiếp "Có lẽ nó đã hiểu nhầm ta, nhưng từ đó ta không đủ can đảm gặp con bé."

Chứng kiến tình phụ tử của hai cha con dù không mang cùng dòng máu, Shiki không giấu được nụ cười trên môi anh. "Cháu nghĩ bác quá coi thường Mina rồi."

Anh mỉm cười trước người đàn ông vốn điềm đạm, nay không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Cô ấy không hề yếu ớt như bác nghĩ đâu."

Yukiko ngồi tựa bên anh, hai chiếc đuôi nhảy múa. "Sao bác không đi gặp Mina? Cô ấy rất mong gặp bác đấy."

***Mina – EPILOGUE***

Cô bé với mái tóc màu đỏ ngồi trên chiếc nệm trắng, đôi mắt nhìn về phía xa. Ánh nắng xuyên qua  những lớp mây chiếu vào căn phòng nơi cô ngồi. Dù cơn mưa còn để lại những vũng nước trong vườn, song ánh nắng mặt trời đã nhảy múa qua những kẽ lá. Nỗi buồn còn đó trong lòng cô, nhưng đã vơi bớt phần nào.

Có tiếng cánh cửa kéo mở ra, khi Mina quay lại, cô không khỏi ngạc nhiên. Người bước vào không phải Shiki mà là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt thật hiền giống như
anh vậy.

-Cha…!

Cô chưa dứt lời thì đã thấy thân hình nhỏ bé của mình nằm trong vòng tay ông, dù năm tháng đã trôi qua vòng tay vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, vòng tay mà cô hằng nhớ. "Xin lỗi con" ông thì thầm "Cha có lỗi với con."

Mina đặt tay lên lưng ông, tấm lưng vẫn y hệt như trong kí ức của cô. Cô nhắm mắt lại, một nụ cười nở trên môi. Nước mắt ướt trên mi cô, nhưng không chảy thành dòng. "Không sao đâu cha, con hiểu tất cả mà." Trong vòng tay ấm áp của cha, cô nghe tiếng ông thì thầm bên tai. "Con đã thật sự mạnh mẽ lên rồi."
Previous: [link]
English version: [link]
© 2012 - 2024 InanimateDream
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In